Ăn Tết xa Hà Nội lâu đến nỗi không nhớ rõ lần cuối cùng là lần nào và như thế nào; chỉ nhớ như in không khí Tết trong nhà, cái ấm cúng ấy có đi đâu không có bố mẹ con cũng không tự tạo lai được. Nhớ những niềm vui nho nhỏ từ việc đọc báo Tết, đi chợ hoa, năm dài trong chăn xem phim với bố mẹ; bữa cơm đoạn tụ gia đình vui không khác gì hàng tuần nhưng đặc biệt hơn; nhớ đường phố Hà Nội ngày mùng 1 vắng tanh, lất phất mưa.. Tết Hà Nội bây giờ chắc không như xưa nữa...
Nhưng...
Tết con vẫn nhớ nhất là bố mẹ. Nỗi nhớ này chỉ lớn lên rồi mới biết là không bao giờ con vượt qua được. Năm nay nhất định con về.
No comments:
Post a Comment